Một người phụ nữ hay mong muốn mình là một đứa con gái để có thể trốn chui trong chăn quên đi mọi thứ mà khóc rồi thiếp đi là mai quên thôi. Còn phụ nữ ấy á, buồn mấy đau mấy, mai vẫn phải đi làm, nghỉ làm thì lấy gì nuôi thân.
Một người con gái khác một người phụ nữ ở chỗ, một đứa con gái chia tay khóc bù lu bù lao, muốn chết, cảm giác như tim đau thắt như bệnh tim bắt đầu. Bởi nó không biết yêu không phải là việc của tim như nó vẫn nghĩ, Yêu - là hoạt động của não. Yêu vẫn lý trí, chẳng qua là một đứa con gái có lẽ chưa trang bị đủ kiến thức triết học để hiểu được điều ấy.
Một người đàn bà thì khác, dù sao cũng trải qua rồi, biết rồi, đau nhiều rồi đâm ra quen, đâm ra hiêu đầu không nghĩ thì tim không đau. Khổ nỗi, ai cũng biết vậy, nhưng nói là việc của mồm. Một người phụ nữ hay mong muốn mình là một đứa con gái để có thể trốn chui trong chăn quên đi mọi thứ mà khóc rồi thiếp đi là mai quên thôi. Còn phụ nữ ấy á, buồn mấy đau mấy, mai vẫn phải đi làm, nghỉ làm thì lấy gì nuôi thân.
Vậy là phụ nữ tự phát minh ra 1 cách giải toả rất hay, đó là làm việc như trâu, đầu phải hoạt động hết nội lực để cầy tiền, để cầy được tiền rồi còn đi làm tóc, đi spa, đi shopping, Đêm mà buồn mà cô đơn thì uống ly rượu cho dễ ngủ. Dần dần rồi cũng sẽ hết đau, chỉ là thời gian lành lại lâu hơn, tốn công hơn. Nhưng cũng đúng thôi khoa học chứng minh rồi, già rồi có tuổi rồi thì khả năng tự chữa lành vết thương cũng chậm hơn.
Con người vốn vẫn luôn tham lam mong muốn đạt được những gì mình không có, đoạt được những gì mình mất rồi. Già thì mong trẻ đẹp. Trẻ thì mong già dặn. Nhưng các bé à chị khuyên này, lớn chậm thôi, cứ bé đi, tận hưởng đi, không già rồi chậm chạp cái gì cũng lười làm không nổi, nhưng cái gì cũng vẫn cứ phải làm...
Hà Kún -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet