Anh chỉ nợ em một lời xin lỗi mà thôi, cho những tháng ngày nhập nhằng giữa nhớ thương và buông bỏ, em vẫn không lựa chọn quên anh, cho những mòn mỏi chờ đợi trong im lặng để rồi thất vọng, cho những yêu thương em dành hết cho mối tình đầu – là anh...
Em cứ ngỡ bản thân mình đã quên được anh, quên hết, quên sạch sẽ. Vậy mà em vẫn không dừng được việc giả vờ vô tình ghé thăm trang facebook cá nhân của anh mỗi ngày, để rồi khi bắt gặp một hình ảnh hay một trạng thái nào mới của anh, em dường như lại thấy bản thân mình ngẩn ngơ. Hóa ra, chúng ta đã xa nhau lâu như thế. Lâu đến mức, em phải nhờ vào những mối quan hệ chung ít ỏi giữa hai chúng ta để biết chút tin tức về anh, đến mức không còn đủ thân thiết để hỏi thăm nhau một vài câu xã giao ở cái thế giới ảo ấy. Khoảng cách làm chúng ta xa nhau hay bởi tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn để chống lại khoảng cách hả anh?
Anh trở về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi. Nhưng làm sao để bù đắp lại những ngày không có anh đây? Em không đếm nổi những lần mình em lang thang trên khắp con phố, ngóc ngách của Hà Nội nơi mà anh và em đã từng đi qua, chỉ để hoài niệm lại những thứ không bao giờ trở lại được nữa. Hà Nội rộng lớn, đông đúc đến thế tại sao đi đâu em cũng chỉ thấy bóng hình anh?
Từ ngày anh đi, em vẫn thường một mình đến những quán quen, vẫn chỉ uống duy nhất một vị trà sữa, vị trà sữa có dư âm của những ngày còn bên anh. Lúc sang đường, em không còn thơ thẩn như ngày xưa nữa, lúc nào cũng phải nhìn trước, ngó sau, bởi sẽ chẳng ai vừa càu nhàu, vừa đút tay em vào túi áo mình rồi dắt em sang đường nữa đâu. Em cũng không còn quên mặc ấm mỗi khi trời lạnh, vì sẽ chẳng còn người ở bên mua thuốc, nấu cháo cho em mỗi khi em ốm nữa. Không có anh, em vẫn chăm sóc bản thân mình rất tốt, chỉ là em nhớ anh, rất nhiều và rất thật.
Yahoo đã từng là một phần không thể thiếu trong kí ức của em về anh. Em đã ngồi trước laptop, khóc như mưa khi không thể nào đăng nhập được vào tài khoản của mình. Em đã nghĩ thế là hết, sợi dây liên kết giữa em và anh mất rồi, nhưng em không hề biết rằng, đã từ lâu, em không thể níu giữ trái tim anh, thì những con chữ kia còn có ích gì cơ chứ.
Ngày anh đi, chúng ta đã từng giao hẹn, mình đừng liên lạc với nhau nữa, không một câu hứa hẹn, cũng không một lời chia tay , em cứ thế đợi, còn anh cứ thế vô tình mà quên em, quên từ rất lâu rồi.
Ngày anh về, dù đang ở một nơi cách anh hàng trăm cây số, em vẫn mừng đến phát điên bởi cuối cùng anh cũng quay về, anh sẽ không ở mãi với những con người da trắng, mắt xanh kia nữa, anh về rồi, cuối cùng cũng có thể ở cùng một bầu trời với anh rồi. Nhưng em mãi vẫn chẳng thể gần anh như ngày xưa được nữa. Chúng ta đã xa nhau, kể từ cái ngày anh đi mà ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không muốn nói ra.
Em chờ đợi anh không phải lỗi của anh, anh bỏ đi không do lỗi của em. Vậy nên anh chỉ nợ em một lời xin lỗi mà thôi, cho những tháng ngày nhập nhằng giữa nhớ thương và buông bỏ, em vẫn không lựa chọn quên anh, cho những mòn mỏi chờ đợi trong im lặng để rồi thất vọng, cho những yêu thương em dành hết cho mối tình đầu – là anh. Rồi sau đó, em sẽ cất giữ anh vào một góc trong tim, mạnh mẽ mà sống tiếp. Chàng trai tháng Mười à, em vẫn đang chờ một lời xin lỗi từ anh!
Quỳnh Nguyễn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet