Nội dung

Lỡ vô tình 1 mai em biến mất, không còn tin nhắn mỗi buổi sáng khi anh vừa tỉnh dậy, không 1 cuộc gọi rủ rê ỉ ôi, không còn những dòng status trên facebook. Anh có thấy trống vắng không?

Thay vì mỗi sáng khi tia nắng luồn qua khung cửa sổ, thì điện thoại anh cứ rung liên hồi báo tin nhắn: "Anh ơi, dậy đi học kìa.", "Ôi, ngủ như hêu ấy.", "Dậy mau, mặt trời xuống núi rồi kìa."... Có thể anh lại nhăn nhó mặt mày bảo em là đứa dở hơi chuyên phá đám. Thì hôm nay, buổi sáng của anh thật bình yên, anh lại được ngủ nướng thêm chút nữa, anh sẽ không cau có mặt mày. Anh có thấy trống vắng 1 ngày như thế?

Rồi cứ chiều chiều sau giờ tan học, hoặc trước giờ anh xách ba lô lên đi tập, chuông điện thoại với bản nhạc quen thuộc đó cứ vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng em nheo nhéo nhắc nhở anh đủ diều, nào là "đi xe cẩn thận", nào là "ăn uống đầy đủ vô đó", không thì cũng là "Anh về nhớ gọi báo em biết nha", rồi có những lúc là điện thoại báo mấy cuộc gọi nhỡ. Là do vô tình hay cố tình anh không nghe, để rồi khi bắt máy lên, giọng em cứ như hoảng hốt lo lắng anh có bị làm sao. Hình như em lố lắm thì phải. Nhưng hôm nay, điện thoại anh sẽ vẫn yên ắng đó, không cuộc gọi nhỡ, cũng không nghe giọng nói của "đứa phiền phức" hôm nào nữa.

Anh có thấy trống vắng không khi hôm nay facebook bặt tin, newsfeed không còn bị chấn động bởi cái đứa "Cái gì cũng post lên facebook được", rồi noti của anh sẽ không còn những cái bão like của cái con bé lóc choc hôm nào, rồi những comment đủ chiêu trò.

Anh có thấy trống vắng 1 ngày không em như thế?

Anh có thấy trống vắng một ngày không em

Cái ngày mà anh thiếu mất đi thói quen đúng giờ đó là sẽ có tin nhắn tới, hay mỗi giờ tan học xong là lại có chuông điện thoại reo lên.

Cái ngày mà khi anh online kím tìm tên em thì chỉ vô tình nhận được "Người dùng này không tồn tại."

Cái ngày mà khi anh bất chợt nhớ tới và gọi em, thì lại "thuê báo quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

Một ngày như thế, trong anh có khác? Khi mọi thứ vẫn vẹn nguyên, cuộc sống anh vẫn tấp nập, và vốn dĩ nơi đó là nơi em chưa hề tồn tại. Không em thì người ta cũng sẽ lo cho anh, hỏi han anh. Không em thì bên cạnh anh vẫn có cô ấy. Không em, anh vẫn cười, vẫn niềm nở như mọi hôm. Chỉ là thiếu mất 1 thói quen của 1 người- quen- thuộc-ngắn-ngày.

Anh vẫn sống tiếp 1 ngày bình thường, em vẫn tồn tại 1 ngày "lặng" của riêng mình.

Có phải chăng là do em ngộ nhận tưởng rằng anh sẽ nhớ em dù 1 chút nào đó? Phải chăng là do em đang tự mình chơi trò trốn tìm, kết quả là em vẫn trốn mà chẳng ai tìm. Em vẫn đứng đó, lặng lẽ, đau đáu nhìn xung quanh để rồi mang 1 nỗi cô đơn, 1 cảm giác như là mình đang bị bỏ quên.

Anh có thấy trống vắng 1 ngày không em? Câu hỏi sẽ mãi chẳng nhận được câu trả lời, nhưng sao em vẫn cứ khờ khi trông mong câu trả lời là "Có".

Miu Nguyễn -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Con chào đời dù mẹ đã mất 4 tháng

Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình vợ chồng và tình bạn của chị Laura Brammeier Yoho – người đã yên vị dưới nấm mồ xanh 4 tháng trước khiến cho tất cả mọi người phải rơi lệ. Năm...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm  

Trái tim thần thời gian

Lời dẫn: Vị thần Thời Gian đã vì cô gái mình yêu phạm vào điều cấm kỵ: quay ngược thời gian, thay đổi số mệnh! Thế nhưng, lúc kim đồng hồ xoay...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm