Chàng không thích mặc váy, dĩ nhiên rồi! Nhưng chàng mong có ai đó, có một tổ chức nào đó quan tâm đặc biệt tới chàng, tới những anh em cùng cảnh ngộ như chàng hơn.
Liệu có ai đó cho các chàng có ngày của riêng mình? (Ảnh minh họa)
Hơn hai mươi năm sống trên trái đất, chàng phải chứng kiến hàng bao cảnh ngang trái, tương ứng với hàng tá ngày được mệnh danh là “ngày của phái đẹp”. Mà dù cho chẳng phải là ngày dành riêng cho họ, họ cứ mặc định đã là ngày lễ là mình có quyền đòi hỏi, được ưu tiên và dĩ nhiên được mặc đẹp, được nhận quà.
Chàng thấy mẹ chàng vào những ngày ấy, ngạo nghễ và chau chuốt hơn thường lệ gấp nhiều lần. Mẹ sẽ gác lại mọi việc liên quan tới cơm nước từ mấy ngày trước đó, xuống tiệm làm tóc và móng đầu ngõ để sơn sửa lại. Rồi mẹ sẽ rủ ba chàng hoặc chàng đèo tới các shop thời trang mà trước đó mẹ chỉ dám nhìn qua cửa kính hoặc xem vội trên tạp chí.
Tiếng là “rủ” thôi, nhưng chắc chắn người rút ví sẽ là một trong những người đàn ông đi cùng. Nhưng đó đâu phải là tất cả? Đó mới là sự khởi đầu rất ngọt ngào cho một chuỗi những gì ba con chàng phải “chịu đựng” những ngày sau đó. Và ngày mẹ chàng chính thức trở thành “nữ hoàng”, sẽ là một trong vô số ngày lễ lớn nhỏ trong năm được báo đài gọi tên.
Suốt những năm sống bên gia đình, chàng cứ nghĩ có lẽ chỉ có mẹ mình mới vậy. Có lẽ cuộc sống thường ngày vất vả quá, nên mẹ mới muốn tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mẹ. Và hai ba con dù mệt nhưng cũng chưa bao giờ từ chối việc làm mẹ vui lòng.
Nhưng sau này, khi đã chuyển ra sống một mình, khi đã có một vài mối tình vắt ngang vắt dọc, chàng mới hiểu, chẳng phải riêng mẹ chàng đâu, mà một nửa thế giới này, tức toàn bộ phụ nữ đều như vậy.
Các cô gái từng đi qua đời chàng, ở bên chàng dù rất ngắn hay đủ dài, thì cũng cùng chàng trải qua một vài ngày “đặc biệt”. Đó có thể ngày 8/3 “kinh điển”, ngày 20/10 “thần thánh” hay ngày lễ Tình nhân, ngày nắm tay hay ôm hôn nhau gì đấy…
Vào tất cả những ngày ấy, thủ tục không thể thiếu được của chàng và cô bạn gái là đưa nàng đi mua sắm, mà phần lớn liên quan tới áo quần, váy vóc. Nếu không thể tự đưa nàng đi mua, chàng có thể nghe đi nghe lại lời thủ thỉ của nàng, nghe đến mòn tai nhưng vẫn êm ái về những gì nàng thích rồi sau đó sẽ tự thu xếp thời gian đi mua tặng nàng.
Chàng nhận ra toàn bộ phụ nữ đều giống như mẹ chàng (Ảnh minh họa)
Chàng dĩ nhiên không thấy chuyện đó nặng nhọc. Với một đấng nam nhi, làm điều người mình yêu thích có khi còn là hạnh phúc. Nhưng điều chàng thấy thắc mắc, và bất công, là tại sao không có lấy một ngày cho cánh mày râu các chàng được người yêu chiều chuộng, hỏi xem muốn gì, thích gì và có món quà bất ngờ nào đang chờ đợi hay không?
Chàng không cần quần áo , dao cạo râu, cả-vạt hay giày da bóng lộn… Chàng không thiếu những thứ đó, nhưng chàng vẫn thèm lắm một ngày được trở nên đặc biệt.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet