Thời đại ngày nay, chỉ cần với một chiếc điện thoại thông minh và một đôi tất cọc cạch, bất kỳ ai cũng có thể trở thành blogger thời trang. Mặc đồ vào, chụp một bức ảnh, tải lên Instagram (ghi #ootd để được chú ý) và tiếp sau đó là một vài bức ảnh với móng tay điệu đà hoặc một chai nước lô hội. Và chúc mừng, bạn chính là Susie Bubble (một fashionista gốc Á đang sinh sống tại Anh)!
Nếu bạn thực sự muốn, bạn có thể làm vlog với thỏi son bóng trị giá 10 bảng, và hoàn toàn có thể có 8.000 người follow (theo dõi) trên Twitter cùng rất nhiều quyền lợi đi kèm.
Có rất nhiều thứ hài hước, ví dụ như tôi từng làm phép thử với logic tự đặt ra: nếu bạn mặc như một kẻ ngớ ngẩn, cánh phóng viên thời trang sẽ chú ý tới bạn nhiều hơn bao giờ hết.
Đến với Tuần lễ thời trang London năm nay, tôi đưa ra thử thách cho bản thân: sử dụng 10 bảng (hơn 300 ngàn đồng) mỗi ngày để tạo ra một bộ đồ khùng điên nhất có thể, vào Thứ Sáu, Thứ Hai và Thứ Ba, và xem liệu mình có gây được chút ấn tượng nào không. Thật là may, tuần lễ thời trang London là một sự kiện lớn với vô vàn các blogger thời trang tới dự, nên cơ hội được chú ý sẽ nhân lên 3 lần chỉ với việc lượn lờ quanh khu cầu Vitaminwater nước Anh.
Ngày thứ nhất
Sáng thứ 6, sau cả buổi lang thang mệt nhoài, tôi tìm được một chiếc áo khoác Liverpool hàng fake (giả), một đôi giày cao gót New Look và một vài đôi tất đàn ông xấu xí. Tiếp tục, tôi tìm được một cửa hàng siêu rẻ và mua được vài món đồ trang sức bạc và một vài món đồ lông màu hồng và tím. Thế là đủ.
Diện đồ lên, tôi thấy mình đang mặc bộ đồ tệ hại nhất trong cuộc đời. Trông như con công bị phơi dưới tia UV vậy. Đi bộ dọc khu Somerset, rất nhiều người đã không giấu sự ngỡ ngàng và không ngại ngần lôi máy ra chụp ảnh tôi. Sau đó, một vài thợ chụp ảnh bắt đầu câu chuyện: “Bạn là blogger phải không?” “Đúng”. Một vài người hỏi đồ tôi mua ở đâu, tôi nói với họ đây là đồ của cửa hàng vintage của Vivienne Westwood, vì bà ấy là người duy nhất tôi biết. Họ đều gật đầu rất nhiệt tình, một người còn thốt lên: “Đúng rồi, tôi nhớ chiếc túi này. Năm đó bản to hơn rất nổi”.
Bộ đồ này có thể coi là xấu nhất trong cuộc đời tôi (tính đến nay)
Dù vậy tôi được chú ý hơn bao giờ hết. Cánh săn ảnh bỏ qua sự thật là tôi đeo tất cọc cạch, một bên dài một bên ngắn và cầm trên tay chiếc đồng hồ báo thức. Thời trang thật lạ!
Ngày thứ hai
Tôi chỉ diện tất cao đến đùi, quần short siêu ngắn và một chiếc áo khoác bóng đá cũ kĩ. Tuy nhiên, vì đã tìm hiểu trước đó nên tôi khá tự tin với cách ăn mặc này. Và nó thu hút mọi người ngay lập tức khi tôi đến nơi.
Cả quãng thời gian tôi ở đó, tôi cảm giác như mình là một blogger thời trang đẳng cấp. Số lượng người hỏi thăm tôi tăng gấp đôi – có lẽ vì bộ đồ này không quá tệ (tôi thấy họ mặc y xì thế này trong các show ca nhạc rồi) – và khi tôi tới chỗ làm mọi người khen tôi mặc đẹp, điều chưa bao giờ xảy ra trước đó.
Tôi có cảm giác mình như một blogger thời trang đẳng cấp
Chỉ có một điều là đôi tất này làm chân tôi ngứa ngáy vô cùng
Ngày cuối cùng
Ngày cuối, tôi quyết định diện 1 màu. Thời trang cao cấp.
Găng tay đen là lựa chọn đầu tiên. Bạn tôi nghĩ là nên tô son đen, nhưng chúng tôi chẳng còn tiền nên đành dùng sáp kẻ mắt thay thế. Với mái tóc nhuộm đủ màu, tôi được thêm sự chú ý của các nhà tạo mẫu tóc. 30 phút sau đó, tôi được tặng một túi đầy quà, có cả những món kì lạ mà tôi cũng chưa biết nó dùng để làm gì.
Rõ ràng mái tóc nhiều màu và chiếc áo choàng bạc tôi đang mặc rất thu hút. Các thợ chụp ảnh bâu vào tôi như những người làm nghề tự do thấy tiệc đứng. Chỉ có một vấn đề duy nhất khiến tôi khó xử, đó là khi mọi người hỏi tôi về địa chỉ blog. Tôi đưa cho họ một dãy kí tự loằng ngoằng và yêu cầu họ tag tài khoản Instagram của tôi.
Tôi dùng sáp kẻ mắt thay thế cho son môi
Diện mạo "cao cấp" của tôi được nâng tầm bởi mái tóc nhiều màu, và đúng như dự đoán, vô vàn thợ chụp ảnh đã xin được chụp tôi
Bộ đồ 10 bảng được săn đón nhiệt tình
Một vài thợ chụp ảnh tiến sát tới mặt tôi để chụp các chi tiết, một chàng trai còn khen tôi dễ thương. Ít nhất 30 thợ chụp ảnh nghĩ bộ đồ 10 bảng của tôi rất chuyên nghiệp đủ để chụp lại. Tôi chỉ băn khoăn là, liệu mọi người có nghĩ bộ đồ của tôi thực sự đẹp hay chỉ giả vờ như vậy?
Mặc kệ câu trả lời là gì, tôi biết một điều: thử nghiệm của tôi đã thành công. Và dù tôi đã biến thành kẻ ngớ ngẩn nhưng đó cũng là một trải nghiệm thật vui.
Hành trình đi tìm đồ cho 3 ngày làm tín đồ thời trang của tôi khá vui
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet