Năm nào cũng vậy sáng ngày 30 Tết, tôi tranh thủ dậy thật sớm để đi rửa xe, vậy mà vẫn nhiều người dậy sớm hơn. Từ 8 giờ, hàng dài hơn chục xe cả ôtô lẫn xe máy đã xếp hàng. Loanh quanh một vòng gần nửa thành phố, tới tiệm đỡ đông nhất.
Tôi hạ kính, gọi với "Chờ lâu không em?". Cậu nhóc chừng 15 tuổi người gày đét, không buồn ngước mắt, tiếp tục phun nước vào xe đáp gọn lỏn, "lâu".
Không còn lựa chọn nào tốt hơn, tôi xếp xe mình vào đội ngũ chờ đợi. Đứng lên, ngồi xuống, châm hết điều thuốc này đến điếu thuốc khác mà chưa tới lượt. Nhân viên rửa xe người phun nước, người phun bọt, người hút bụi làm việc hết tốc lực.
Nhiều cửa hàng rửa xe rậm rịch tuyển nhân viên thời vụ trước cả tháng để phục vụ Tết. |
Dù người làm được điều động đông gấp 2-3 lần so với với ngày thường, thậm chí huy động cả gia đình hay cả những chị bán đồng nát cố nán lại tranh thủ kiếm thêm nhưng vẫn quá tải. Nhìn lực lượng lao động này là biết chất lượng rửa xe thế nào. Thật tồi tệ - nguyên đất ở hông xe hay bụi còn trắng trên táp-lô là chuyện bình thường. Nhưng còn lựa chọn nào đâu? Người ta còn mở cửa để rửa là may lắm rồi.
Chờ gần 3 tiếng, gần 12h cũng tới lượt xe của tôi.
"Đỗ xe vào đây nhanh, còn rửa cho xe khác nữa", một cậu nhân viên hét lên đầy bực dọc và mệt mỏi.
"Hôm qua, làm cả trăm xe đến tận khuya, sáng nay phải dậy từ mờ sáng làm, như phản xạ không còn cảm giác, oải lắm rồi", cậu nhân viên vừa làm vừa gắt.
Sau khi rửa xe gần như còn bẩn nguyên, không thể hài lòng nhưng trong tình thế vậy tôi cũng phải cay đắng rút ra 200 nghìn trả, đắt gấp 4 ngày thường.
Lúc đánh xe ra, có một xe khác đang vội vã lao vào "Mệt lắm rồi - nghỉ không nhận xe nữa", chủ bãi xe nói. Lái xe nhảy xuống nói như van mà hình như vẫn không thể thỏa hiệp.
Chán ngán tôi lái xe về nhưng thầm nghĩ, sợ nhưng ai cũng vẫn rửa xe và rửa xe giống như việc đun nồi nước lá mùi già tắm để tống tiễn những bụi bẩn xui xẻo của năm cũ trôi đi.
Không biết năm nay tình hình có khả dĩ hơn ...
Độc giả Nguyên Vũ
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet