Câu chuyện u mê khó tin này diễn ra ngang nhiên ngay cạnh UBND xã Thanh Vân (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã hơn 3 năm nay. Tuy cho đó là điều nhảm nhí, nhưng cơ quan quản lý đều bày tỏ sự bế tắc, khó dẹp bỏ.
Chúng tôi đến nhà bà Chanh mà không cần hỏi thăm, chỉ đi ngược với những người đi chữa bệnh ra, rồi đi qua cái sân bóng đá của làng đã bị trưng dụng làm bãi đỗ của 40 chiếc xe ô tô đủ loại từ taxi đến xe khách 45 chỗ ngồi. Một vài nhà cạnh nhà bà Chanh cũng tình nguyện cho người đến xin thuốc gửi xe miễn phí. Bãi xe có đến cả trăm chiếc xe máy. Nhiều người dân cho biết, hôm nay là ngày thường nên vắng, chứ thứ bảy, Chủ nhật, xe ô tô chật bãi, phải để dọc ra đến đường cái, có đến ngót trăm chiếc xe.
1, 2, 3... bệnh khỏi
Bà Phan Thị Chanh (51 tuổi, thôn Viên Du, xã Thanh Vân) – nhân vật chính của sự ồn ào này, vốn học chưa hết cấp 3, nhiều năm trước còn là người đàn bà nghèo khó, chuyên đi kiếm củi, quét rác trong vùng. Giờ tuy đã 51 tuổi, có chồng và 3 con trai nhưng nhìn bà vẫn tươi trẻ và nhanh nhẹn. Vườn nhà bà Chanh rộng chừng 400m2, chật kín người ngồi một cách trật tự, chờ nghe bà hát và bắt tay... chữa bệnh. Bệnh nhân đến từ rất nhiều địa phương như Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Bến Tre, Gia Lai…
Quy trình khám chữa bệnh của bà Chanh rất nhanh gọn. Đầu tiên mọi người ghi tên xếp vào một cái đĩa để ở góc nhà, rồi tập trung tại sân, nghe bà diễn mấy bài hát, có chủ đề tương đối phong phú từ quê hương đất nước, lãnh tụ, ơn chúa, kính Phật, đến đồng mẫu... Ngày thường, bà Chanh chỉ hát 3-4 bài, hôm nào cao hứng thì làm 18 - 20 bài một lúc. Sau đó, người giúp việc sẽ đọc tên từng người lên xếp hàng để bà bắt tay. Khi đứng trước bà, người bệnh phải hô “1, 2, 3”.
Nếu ai quên thì bà Chanh giữ lại nhắc. Mỗi lần, bà gọi chừng 40 người. Chúng tôi là tốp cuối cùng nên chen chúc phải đến 50 người. Sau khi bắt tay, dồn mọi người xếp thành từng hàng, tỏ vẻ quan trọng và bí hiểm, bà đóng cửa kín mít. Những tưởng bà sẽ “làm phép” gì bí ẩn, hóa ra bà chỉ dặn uống thuốc đầy đủ, không phải kiêng khem gì. Rồi mọi người đi vòng tròn, nhận túi thuốc từ tay người giúp việc của bà, rồi quay ra, và được hướng dẫn đặt tiền lên bàn thờ.
Rất đông người đến mua thuốc lá chữa bệnh
Nói là đặt tiền thành tâm nhưng ai không đặt sẽ có người giám sát và rỉ tai “không đặt tiền là phải tội”. Theo quy định “một túi thuốc uống 24 ngày” có giá 100.000 đồng. Mỗi người đến đây đều cầm về 2-3 túi thuốc. Cả ban thờ của bà (có ảnh Bác Hồ và ảnh… bà Chanh) tiền vun cao xếp lớp...
Thuốc của bà Chanh được dặn dò là không được ngửi, hít, mang về sao vàng, đổ xuống đất chừng 5-10 phút rồi cho vào ấm đun, uống thay nước. Nhưng trước khi uống phải thành tâm nghĩ về bà 2 phút. Nếu không tin, không thành tâm kính trọng bà thì sẽ không khỏi bệnh.
Những câu chuyện, lời đồn khó tinNgười tới đây khám bệnh thường được nghe kể về một bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ở tận Đồng Nai, đang chờ chết, đến đây thuê nhà ở, hàng ngày nghe bà hát và uống thuốc thì bệnh đã khỏi hẳn. Bà Nguyễn Thị Tơ (76 tuổi, thôn Duy Phiên, xã Thanh Vân) cho biết, bà đã uống thuốc của bà Chanh rất lâu rồi, nên người lúc nào cũng khỏe mạnh. Hỏi bà khỏi những bệnh gì thì bà quả quyết: “Bệnh gì cũng khỏi”.
Khả năng của bà Chanh được kể là siêu phàm đến mức: Nếu người bệnh già yếu, đi lại khó khăn, người nhà chỉ cần bắt tay người bệnh, rồi đến bắt tay bà Chanh, mang thuốc về cho người bệnh uống thì bệnh gì cũng khỏi.
Bà Chanh còn được đồn rằng: Thai nhi trong bụng bị dị tật, các bác sĩ đã siêu âm, khuyên bỏ, nhưng đến chỗ bà Chanh bắt tay, nghe hát, người mẹ đã sinh được đứa con khỏe mạnh. Người đang có thai ngược, đến uống thuốc của bà một thời gian là xoay thuận ngay. Bà Tơ còn hăng hái kể, ai thích cầu con trai hay con gái đến bà Chanh đều ưng ý, thậm chí có thể “xoay chuyển giới tính thai nhi” theo mong muốn của cha mẹ.
Chúng tôi lại nghe một bà mẹ bế đứa con gái ngồi trong đám đợi bốc thuốc kể, chị quê ở Phúc Yên, con gái tên là Hà My (3 tuổi), từng bị giảm tiểu cầu, mặt to như cái đĩa, đã chạy chữa ở Bệnh viện Nhi T.Ư mấy năm trời không đỡ, nhưng chỉ uống thuốc của bà Chanh từ tháng 4 đến nay con gái đã khỏe mạnh. “Tuy chưa xét nghiệm lại nhưng thấy con gái tươi tỉnh là đã tốt rồi”- chị này nói. Cũng chỉ là lời nói suông, không có bệnh án, không ai biết cô bé có bị bệnh hay không, nhưng mọi người đều xúm lại khâm phục, xuýt xoa.
Không những thế, người dân còn kể chuyện, bà Chanh không chỉ chữa bệnh mà còn trị các bệnh về tâm như phiền muộn, khổ đau trong gia đình, thậm chí mất của, bị quỵt nợ, mất xe… Có cặp vợ chồng đã ly thân 8 năm, nhưng người vợ đến bắt tay bà Chanh, lấy thuốc về uống thì hai vợ chồng lại quay về với nhau. Có người không sinh được con, đến bắt tay thì bà phán rằng, nghiệp chướng nặng nên vợ không có con và bà khuyên “thương vợ thì phải đi cặp bồ” và đi chùa thì nghiệp chướng mới giải được…
Theo lời người dân, trước kia bà Chanh chỉ chữa bệnh ngày rằm, mùng 1, nhưng sau những lời đồn thổi, số người kéo về nhà bà rất đông nên giờ bà Chanh chữa bệnh hàng ngày vào buổi sáng. Từ chiều đến tối, bà ra khỏi làng để “đi nạp năng lượng ở các vùng núi non hiểm trở, tìm các cây cỏ, hoa lá, truyền năng lượng cho chúng rồi cắt về chữa bệnh cho người”. Không ai biết cây cỏ bà cắt là gì, cũng không ai thấy người đưa “hàng” về cho bà Chanh. Chỉ thấy, mỗi ngày, có hàng trăm, hàng ngàn túi thuốc đã theo người bệnh ra về.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet