Có nhiều giả thuyết về xuất xứ của tục bó chân. Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là câu chuyện về một cung phi của vua Hán Thành Đế tên là Triệu Phi Yến. Nàng đã quấn những dải lụa quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vì rất ấn tượng với dáng điệu của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là "Kim liên tam thốn" (Gót sen ba tấc) và ra lệnh cho những cung phi khác cũng bắt chước theo.
90% bé gái Trung Hoa ngày xưa, khoảng 5 hay 6 tuổi, đều phải đau khổ vì tục bó chân này. Sự tăng trưởng của đôi bàn chân đã phải ngưng lại để cho kích thước của chúng không vượt quá kích thước lý tưởng 7,5cm: đó là đôi gót sen vàng.
Tục bó chân vẫn tồn tại ở Trung quốc từ thế kỉ thứ 10 cho đến tận thế kỉ 20. Mãi đến năm 1911 thì tập tục này mới được bãi bỏ hoàn toàn và được đông đảo dân chúng tách ra khỏi giá trị thẩm mỹ và đạo đức.
Nhằm lưu lại những hình ảnh quý giá về tục lệ kì quái và đáng sợ này, nhiếp ảnh gia người Hong Kong có tên Jo Farrell đã cất công tìm kiếm những người phụ nữ cuối cùng còn sống vẫn đang sở hữu đôi bàn chân được cho là ‘gót sen vàng’ và ghi lại hình ảnh quý giá về họ.
"Mặc dù tục lệ này được cho là quá dã man, xong những người phụ nữ tại thời điểm đó bắt buộc phải làm như vậy để có được một đức lang quân như ý. Bởi những người đàn ông khi xưa cho rằng, những cô gái trẻ sở hữu đôi bàn chân nhỏ nhắn gót sen vàng sẽ là người vợ tốt." - Bà Farrell chia sẻ trên trang tạp chí Kickstarter.
Bà Farrell cho biết bà hy vọng rằng sau khi dự án này hoàn thành có thể giúp những nhà nghiên cứu nhân chủng học gìn giữ được một dấu mốc trong lịch sử loài người. Đây sẽ là những tài liệu quý giá về cuộc sống của những người phụ nữ cuối cùng còn theo tục lệ bó chân ở Trung Quốc, bà Farrell đã dành ra 8 năm để tìm kiếm và chụp lại hình ảnh những người phụ nữ này. "Trong những năm tháng đó, ba người phụ nữ tôi có may mắn gặp gỡ và chụp hình đã qua đời. Đó là những người phụ nữ tuyệt vời nhất, tử tế, rộng lượng nhất mà tôi từng gặp." - Bà Farrell nói thêm.
Bà Zhao Hua Hong - 90 tuổi, là một trong những người phụ nữ nông thôn bị ràng buộc bởi tục lệ bó chân đáng sợ này.
Bàn chân của những người phụ nữ từ bé đã được ngâm vào một dung dịch bao gồm thảo mộc và máu động vật, móng chân cũng được cắt giảm tối đa. Tất cả các ngón chân đều được bó gập sát vào lòng bàn chân cho đến khi tất cả bị gãy gập lại để thu gọn nhiều nhất có thể.
Nhừng đôi hài nhỏ xíu thiết kế để phụ nữ đi vừa chân.
So với bao thuốc, chiếc hài chỉ nhỉnh hơn chút xíu.
Những người phụ nữ cuối cùng của tục lệ bó chân xuất hiện trong dự án ảnh này đều là những người sống tại nông thôn, cách xa khỏi chốn thành thị, nơi mà tục bó chân cần thiết để khẳng định ví thế cũng như địa vị của người phụ nữ trong xã hội.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet