Nội dung
Chỉ mong một người sẽ không rời bỏ em...

Đã có lúc em đã ngây thơ nghĩ rằng, dùng chân tâm đối đãi với bất kì ai đều có thể nhận được tình bạn chân thành, tình yêu chân thật. Nhưng em sai – cái sai không cách nào sửa chữa. Có lẽ anh không biết, khi một trong hai người đã quá quen thuộc và chấp nhận chịu bị tổn thương thì tình cảm ấy chẳng còn chút giá trị gì để níu giữ nữa... Nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng tan biến. Có nắm tay nhau đi hết con đường hay không mới là quan trọng. Có tuổi trẻ nào mà không đi qua những chông gai. Có tình yêu nào không trải qua những thử thách chênh vênh.

Tình yêu tựa như đóa Anh Túc, thật đẹp nhưng thật đau... có lẽ cuộc đời chúng ta đều sẽ có một người như thế. Dặn lòng mình không thể nhớ mà cũng chẳng thể quên... Trong những năm tháng đó, em tự thấy mình đã đủ hết lòng. Nhưng sao hết lòng rồi, em mãi chẳng thể nhận được những gì mình đã mong đợi. Nhưng em cũng đủ hiểu rằng nếu như mọi sự chờ đợi trên đời này đều kết thúc bằng hạnh phúc thì hẳn trên đời này sẽ chẳng có ai bỏ cuộc. Nên sự thật trên đời này có những chờ đợi vốn là vô nghĩa, chính thế - người ta mới thiếu kiên trì mà bỏ cuộc thay vì cố gắng đến phút cuối cùng.

Cuộc sống một nữa là thực, một nữa là mơ. Tình yêu một nữa là số phận, một nữa là do mình tự nắm lấy, bên nhau một phút cũng được, miễn sáu mơi giây đó là thật lòng. Thời gian có thể lừa người, nhưng nó có thể giúp bạn hiểu ra rằng, trên thế giới này không gì có thể mất đi, những thứ rời xa rồi chỉ là phong cảnh, thứ ở lại mới là cuộc đời. Cùng đi đến cuối mới là đúng người.

Đời người đau khổ thông thường chỉ bởi 8 chữ: "không nỡ, không buông, không thấy, không hiểu". Nên có lúc em đã nghĩ nhân duyên đứt đoạn thì sao chứ? Đứt thì nối, vỡ thì hàn. Là của nhau thì mãi sẽ thuộc về nhau nhưng em lại quên mất Thành Phố bé thế thôi, một chiều gió thổi là đi hết. Vậy mà, chỉ là một lần, là đủ mất nhau.

Chỉ mong một người sẽ không rời bỏ em

Có lẽ anh không biết, khi một trong hai người đã quá quen thuộc và chấp nhận chịu bị tổn thương thì tình cảm ấy chẳng còn chút giá trị gì để níu giữ nữa... Nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng tan biến. Có nắm tay nhau đi hết con đường hay không mới là quan trọng. Có tuổi trẻ nào mà không đi qua những chông gai. Có tình yêu nào không trải qua những thử thách chênh vênh.

Anh – chàng trai đa tình... nhưng sâu sắc với mọi cô gái – trừ em. Anh vẫn nói em mạnh mẽ và hiểu thấu anh. Phải chăng vì vậy sau biết bao chông gai sâu thẳm trong em vẫn phải hiểu rằng anh sẽ luôn chọn cô gái khác, thay vì chọn em bởi lẽ em mạnh mẽ như cỏ dại chẳng cần anh bên mình em vẫn sống tốt – theo cách anh nghĩ... còn những bóng hồng bên anh yếu đuối mỏng manh nên vẫn luôn cần dựa vào nơi anh?

Chỉ mong một người sẽ không rời bỏ em

Favim

Anh biết không, người ta nói với em, đừng quá lương thiện, đừng quá dễ chịu, đừng quá giỏi giang, lâu dần mọi người – trong đó có anh – sẽ nghĩ những thứ em làm là điểu hiển nhiên. Cho dù có một ngày em không gắng gượng nỗi, mệt mỏi hay rơi nước mắt thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, vì trong mắt họ tất cả là do em tình nguyện. Có đôi lúc đừng quá tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, người ta không suy xét cho cảm giác của em, họ sẽ nghĩ mọi thứ đều là chuyện đương nhiên phải thế, em phải nhường họ, nghỉ cho họ....vì em hiểu họ... và cũng vì – em cần phải như vậy, bởi em đã luôn như vậy?

Em – trước kia – luôn muốn mọi người hiểu và yêu quý mình. Nhưng bây giờ chỉ cần mình hiểu là đủ rồi, mình yêu và trân trọng mình là đủ rồi. Còn người khác sẽ dần dần hiểu thôi. Bởi có lúc em đã ngây thơ nghĩ rằng, dùng chân tâm đối đãi với bất kì ai đều có thể nhận được tình bạn chân thành, tình yêu chân thật. Nhưng em sai – cái sai không cách nào sửa chữa.

Chỉ mong một người sẽ không rời bỏ em

Có những ngày, em chọn đứng ở phía sau dõi nhìn theo anh như vậy. Vừa đủ gần để cảm thấy như chúng ta vẫn đang ở bên cạnh nhau, vừa đủ xa để có thể bỏ chạy và giữ nguyên vẹn những cảm xúc trong lòng... Cũng bởi chẳng rõ anh còn yêu em nữa hay không, nhưng người anh chọn giờ là chị ấy, và em nghiễm nhiên trở thành người ngoài cuộc trong chính cuộc tình của mình để cay đắng nghe lời ngọt ngào chị ấy buông lại cho em "chị chẳng cần gì ngoài anh ấy, anh ấy hi sinh vì chị nhiều rồi, nên chị sẽ không để anh phải buồn. Có những thứ phải lựa chọn và anh đã chọn chị, nên em buông đi vì anh ấy bỏ em rồi".

Còn bây giờ...

Anh biết không, em nhận ra rằng khoảnh khắc em nhớ về anh, về kỷ niệm của chúng ta, về những lời ngọt ngào anh đã nói, hay là ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp và cái ôm siết chặt của anh – tất cả – mà không còn thấy đau lòng đến bật khóc nữa. Thay vào đó chỉ là chút nhớ nhung khẽ mỉm cười, khoảnh khắc đó em nhận ra rằng, em đã bước qua tất cả về anh, bước qua anh, cũng là mở khóa xích xiềng giam cầm em bấy lâu nay, là bước ra khỏi cánh cửa phòng tăm tối của lòng mình.

Chỉ mong một người sẽ không rời bỏ em

Đến lúc này đây, em không cần một tình yêu mãnh liệt nữa, điều em mong muốn là một người không rời bỏ em – như anh – khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho em, khi em đau bụng sẽ đưa cho em ly nước ấm, khi em đau khổ sẽ ôm em, cứ như vậy ở bên cạnh em, cùng em đi qua mỗi đoạn đường. Không cần mỗi ngày sát bên, không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, không ra đi.

Diệu Y

Lạc DiệuY -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Tết này mình vẫn yêu xa…

Tết này mình vẫn yêu xa… Mùa đông năm nay ở nhà nhiều nắng, em cũng bớt cô đơn hơn khi tiết trời bớt rét. Rồi lại thương anh khi bên đó tuyết...

Xem thêm  

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm