Nội dung
Cảm ơn mày nhé, bạn thân!

Chỉ duy nhất cô ấy biết tôi cần cô ấy. Chỉ duy nhất cô ấy nhẫn nại trong suốt nhiều năm qua để đến bên cạnh nghe tôi càm ràm. Chỉ duy nhất cô ấy lắng nghe tôi khi tôi nói. Chỉ duy nhất cô ấy đến bên cạnh khi tôi buồn. Tôi nhận ra: bạn thân như một cần câu, mà ta là mồi nhử được thả đi xa để câu cá to; bạn thân phải biết đúng thời điểm mà giật cần câu để mồi không bị cá nuốt chửng.

Tôi có một cô bạn thân, không những thân, mà còn tốt nữa. Có thể gọi cô ấy là "tri kỷ"cũng được, nhưng có một từ trân trọng hơn tôi chỉ dành cho cô ấy là "bạn thương".

Tôi là người sống nội tâm. Rất nhiều lần đau đầu và suy nghĩ về những chuyện đi qua trong đời, điều đó khiến tôi bận lòng vô cùng. Trong những lúc chông chênh ấy, cô gái ấy luôn là người đến bên tôi, vật vã chịu đựng.

Tôi vẫn nhớ ngày sau một buổi chia tay bạn trai, tôi bỏ ăn bỏ uống, thẩn thờ nhìn mây trời; thì cô ấy là người kề cạnh, chăm sóc, năn nỉ tôi ăn. Có những lúc tôi muốn vỡ òa đi cho nhẹ lòng, thì tuyệt nhiên, cô ấy ôm tôi vào và vuốt nhẹ lưng tôi. Tôi thì tức tưởi, khóc ầm lên rồi cô ấy cũng trêu bảo "Mắt mày đã lồi, mày khóc mắt còn bụp nữa thì còn gì xấu bằng?". Rồi chúng tôi cười, mọi chuyện sau đó rồi cũng qua... Cô ấy là một tấm lưng thật sự êm ái.

Cảm ơn mày nhé bạn thân

Tôi vẫn nhớ ngày trước chúng tôi làm kiểm tra 15', tôi thì bảo "học rồi" nhưng khi làm kiểm tra không viết được một con chữ. Cũng may ra có đứa bảo "đọc sơ sơ" nhưng lại cố gắng vừa làm bài vừa chỉ tôi viết cho trọn điểm. Cô ấy là một người giỏi cứu nguy tôi.

Tôi vẫn nhớ những ngày tôi yếu lòng vì gã con trai mà chẳng nói gì, cứ lặng thinh. Thì cô gái ấy mang cho tôi đồ ăn, để ở đấy, chẳng kêu tôi ăn hay không; cô tự kể chuyện, nói huyên thuyên đủ thứ trên đời chỉ để tôi đỡ trống trãi; song cuối cùng cũng bảo tôi ăn đi. Cô ấy là một người giỏi quan tâm tôi.

Cảm ơn mày nhé bạn thân

Chỉ duy nhất cô ấy biết tôi cần cô ấy. Chỉ duy nhất cô ấy nhẫn nại trong suốt nhiều năm qua để đến bên cạnh nghe tôi càm ràm. Chỉ duy nhất cô ấy lắng nghe tôi khi tôi nói. Chỉ duy nhất cô ấy đến bên cạnh khi tôi buồn. Tôi nhận ra: Bạn thân như một cần câu, mà ta là mồi nhử được thả đi xa để câu cá to; bạn thân phải biết đúng thời điểm mà giật cần câu để mồi câu không bị cá nuốt chửng.

Cũng giống như việc cô ấy để tôi tự do quyết định kết bạn, làm điều gì cho cuộc đời mình. Cô ấy can thiệp một số ít, đủ để gọi là lời khuyên, động viên, vì cô ấy tin tưởng tôi sẽ làm được, thật sự trưởng thành để vượt qua tất cả. Sau cùng, tôi cũng như đứa trẻ thích vòi quà, còn cô ấy vẫn cứ nhẫn nại bên cạnh chịu đựng và chia sẻ cùng. Thời gian cứ thế mang chúng tôi đi xa...

Ngày trước, chúng tôi cười ha hả, chẳng để ý để tứ gì, chỉ cần vui là được. Bởi lẽ, những chuyện điên rồ đến đâu, chỉ cần cùng làm với bạn thân thì sẽ có ý nghĩa. Ngày sau, chúng tôi có nhiều sự bận rộn hơn, tấp nập đến nghẹt thở, song vẫn tạo thời gian cho nhau để gặp mặt và la cà.

Cảm ơn mày nhé bạn thân

Ngày trước, tôi khóc không kìm nén, vỡ òa trong vòng tay và lời an ủi của cô ấy. Ngày sau, tôi khóc trong im lặng; và cô ấy nói nhiều hơn ngày trước và cũng không ôm tôi nữa. Chúng tôi nhận ra mình đã lớn, và hành động trưởng thành hơn. Cô ấy nói về những dự định sau này, hứa hẹn với tôi nhiều thứ mà tôi nghĩ có lẽ chỉ có chúng tôi làm được.

Với những ngày bình thường của chúng tôi, không buồn không lo nghĩ, cả hai luôn đi cùng và làm mọi thứ cùng nhau. Cả hai bỗng như trẻ con hơn rất nhiều, chuyện nói ra có lẽ rất nhiều năm mới hết chuyện, ăn vặt linh tinh nhiều thứ đến nỗi người đi ngang đây chỉ biết nhìn rồi lắc đầu cười; chúng tôi cười khúc khích... Tôi lại nhận ra: Dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi, khi đồng hành cũng với người chúng ta muốn, bỗng trẻ hơn rất nhiều tuổi.

Đời người không quan trọng đi với ai, làm gì, vui vẻ hay không. Hãy nghĩ đến một nơi để về dù bạn có ra sao, trở nên tồi tệ như thế nào, tạm gọi là "nhà" giữa giông bão, đó là nơi chứa đựng nước mắt và niềm tin yêu được lấp đầy. Nơi đó thật sự tồn tại nếu bạn có một người bạn tuyệt vời như thế đấy!

Sau tất cả, tôi chỉ muốn nói với cô ấy những điều mà tôi chưa bao giờ dám nói ra: "Cảm ơn mày nhé, bạn thương".

Nghiêng -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm